Cuối năm 2014, vợ chồng ông LVT (ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã cầm bản cáo trạng của VKS huyện tìm đến với Pháp Luật TP.HCM. Ông T. bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Ông không có ý nhờ báo bênh vực mà chỉ đến để được kể về nỗi khổ cùng những uất ức mà ông phải gánh chịu. Những nỗi khổ đó, ông đã trình bày nhiều lần với chính quyền ở địa phương, nhờ can thiệp nhưng không được.
Cho mượn đất rồi bị chiếm
Số là vợ chồng ông T. có 1 ha đất trồng bắp, mì ở Trảng Bàng. Hơn 20 năm sinh sống, làm lụng ổn định trên mảnh đất đó, đến năm 1994, vợ chồng ông đã được UBND huyện Trảng Bàng cấp giấy đỏ.
Một thời gian sau, vợ chồng ông T. mua đất ở huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm rẫy, rồi đưa các con tới đây sinh sống. Mảnh đất cũ ở Trảng Bàng thì vợ chồng ông cho vợ chồng người em mượn để sản xuất.
Đến năm 2010, ông T. muốn lấy lại đất cho con trai làm rẫy thì vợ chồng người em không trả. Người em dâu tuyên bố má chồng đã hứa miệng trước khi chết sẽ cho họ mảnh đất này. Mỗi lần cha con ông T. vào đất đều bị người em dâu ngăn cản, dẫn đến xô xát. Nhiều lần người em dâu vác rựa rượt cha con ông T. chạy vòng vòng.
Ông T. nhiều lần ra trình với xã việc bị em dâu ngăn cản vào đất và hành hung nhưng không được giải quyết. Vợ chồng ông tìm gặp em trai nói chuyện phải trái nhưng em trai luôn tránh mặt.
Ức chế, bột phát
Đến ngày 7-9-2013, ông T. cùng các con quay trở lại mảnh đất của mình, kêu xe Cô-be vào móc đất trồng cao su thì người em dâu chạy tới cầm rựa rượt chém ông T. Khi đó ông T. đang cầm con dao rựa phát cây bèn quay bề sống lại để đánh trả.
Ông T. ngồi thiểu não, lưng võng xuống, nhớ lại: “Bao nhiêu năm em dâu dữ dằn làm quá đáng, tôi cũng không đánh lại. Nhưng bữa đó giận quá không kiềm được, tôi vẫn nhớ phải trở bề sống dao để không làm nó bị thương nặng”.
Dù vậy, sau vụ xô xát đó, người em dâu vẫn bị gãy một đốt ngón chân và xây xát ở mặt. Bà đi giám định thương tích, kết quả tỉ lệ thương tật là 11%. Thế là ông T. bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.
Mờ mắt vì lòng tham
Vừa qua, TAND huyện Trảng Bàng đã đưa vụ án ra xét xử. Ông T. tóc bạc phơ, già yếu, không đủ sức khỏe để đứng trước vành móng ngựa nên tòa cho phép ngồi. Phía sau, người em trai ngồi cạnh vợ nhưng luôn quay nhìn ra sân tòa. Các anh chị em khác thì im lặng, không ai nói một lời với nhau.
Khi chủ tọa hỏi ông T. có ý kiến gì về tội danh cố ý gây thương tích không, ông run run nói: “Bị cáo không đồng tình vì bị cáo chỉ quay bề sống dao lại để tự vệ thôi. Trước đó bị cáo đã nhiều lần bị em dâu rượt chém, có lần bị cáo đã báo công an xã và có một lần công an xã vô thu hung khí của em dâu rồi đó”.
Về phần người em dâu, khi được hỏi tới, bà ngồi trên ghế nói gay gắt: “Má chồng tôi đã nói miệng là sẽ cho tôi miếng đất này. Gần đây ông T. muốn chiếm nên khi tôi trồng đậu thì ổng vô nhổ bỏ. Nhà ổng giàu rồi mà còn muốn giành đất. Tôi yêu cầu ông T. phải bồi thường cho tôi 52 triệu đồng”.
Chủ tọa phiên tòa nhắc người em dâu phải đứng dậy trình bày nhưng bà vẫn ngồi trên ghế, ngả lưng ra sau nói: “Từ hồi ông T. chém tôi, sức khỏe tôi rất yếu nên tôi không đứng lên trả lời được”. Phía sau lưng bà, tiếng xầm xì của những đứa cháu nổi lên. Bà quay qua người chồng bên cạnh nhưng ông này tránh ánh nhìn của mọi người, cúi xuống.
Chủ tọa nhận định người em dâu không có gì để chứng minh đất đó của bà nhưng bà vẫn nhiều lần cản trở vợ chồng ông T. vào đất là vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương cũng chậm can thiệp, không xử lý triệt để nên mới dẫn đến tranh chấp kéo dài. “Vì vậy, sau vụ việc này chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi chiếm đất trái phép của bà” - chủ tọa nói.
Cuối cùng, HĐXX phạt ông T. 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các con ông T. vui mừng lên dìu cha đi về. Ông T. bước từng bước nặng nhọc, lưng võng xuống.
Lúc này, mấy người em của vợ ông T. cũng chạy lên, giữ hai gia đình lại để nói chuyện hòa giải với nhau. Người em trai lúng túng chưa biết nói gì thì vợ ông đã bước nhanh ra khỏi phòng xử, lớn tiếng tuyên bố: “Đất của tôi, ai vô giành đi rồi biết”!